TỔNG TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN XỨ HUẾ – VÈ, TRUYỆN THƠ (TẬP III)

16 giờ trước
  1. ÔNG TÚ ĐẠI

   Một ông tú ở xa, về Huế ăn ở trọ tại nhà một hàn nho tên là Thâm trong Thành Nội, để chuẩn bị thi Hương. Ở đấy, cũng có vài nho sinh khác tá túc. Ông tú tên là Đại, có tật hay về trễ, bắt cả nhà phải đợi cơm nhiều lần. Những người ở trọ và chủ nhà tuy bực mình nhưng không ai dám ngỏ lời than phiền với ông tú, vì thỉnh thoảng họ phải nhờ ông giảng nghĩa kinh sách. Đã có lần họ để phần, nhưng ông tú có vẻ không bằng lòng. Từ đó, họ phải kiên nhẫn đợi mỗi khi ông về muộn.

  Được mọi người chiều, ông tú càng giở chứng. Thấy bà chủ nhà có chút nhan sắc, ông đâm ra có tà ý, lợi dụng những lúc ông chủ nhà đi vắng, buông lời ong bướm với bà. Bà mách chuyện ấy với chồng.

  Hôm ấy, đã quá ngọ (“) mà ông tú vẫn chưa về. Ông chủ nhà bảo mọi người ăn cơm trước, để phần lại cho ông ta. Ai nấy cơm nước xong đi lo việc của mình. Ông tú về, ngồi vào mâm để dành phần mình, thấy có mẩu giấy dằn dưới cái bát, liền mở ra xem. Đó là một bài thơ, mà nhìn nét chữ, ông biết ngay là của ông chủ nhà.

Thơ rằng:

ÔNG TÚ ĐẠI

Nghe đến tên mà thất kinh,

Nói ra thêm thẹn, phải làm thinh.

Chưa nguôi hơi thở, đòi thêm nữa,

Xin rước ngài ra khỏi cửa mình! (2)

Bài thơ của ông chủ Thâm quả là thâm! Ông tú ngay sau đó xin thanh toán tiền trọ, rồi lặng lẽ khăn gói ra đi, không một lời từ biệt.

Nguồn:

TKTTH 259-260

Chú thích:

13 giờ).

(1) Quá ngọ: a) qua khỏi lúc giữa trưa; b) qua khỏi giờ ngọ (giờ ngọ từ 11 đến 13 giờ). (2) Bài thơ dùng cách nói lái cái tên Tú Đại đế dựng ý. Dòng cuối theo lối nước đôi về nghĩa, bên cạnh nghĩa tục là nghĩa: “Xin mời ngài ra khỏi nhà tôi!”. Cho nên, đọc xong ông Tú cuốn gói đi ngay, là vì vậy.

 

Người số hóa: Nguyễn Lương Minh Ngọc.

Người hiệu đính: Nguyễn Thị Thảo Như