TỔNG TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN XỨ HUẾ – VÈ, TRUYỆN THƠ (TẬP III)
- ĐÙA HÒA THƯỢNG TÂM TĨNH
Hòa thượng Tâm Tĩnh là một cao tăng danh giá chốn đế đô, từng giữ chức tăng cương chùa Diệu Đế, trụ trì chùa Từ Hiền, sau về tĩnh tu ở Tây Thiên Tự.
Tương truyền Hòa thượng là người quảng bác, từ tâm, tính khí hồn nhiên, phóng khoáng, ít khi câu chấp tiểu tiết. Thường ngày, mỗi khi Hòa thượng đi đâu hay có thiện nam tín nữ theo hầu để pha trà hay quạt mát. Trong số những người theo hầu này, có một phu nhân quan thượng thư, hầu như ngài Tâm Tĩnh đi đâu, đều có bà bên cạnh.
Một hôm, Hòa thượng Tâm Tĩnh sang chùa Trà Am, nơi sư Viên Thành trụ trì, có bà nọ đi theo. Nhác thấy họ, sư Viên Thành tức cười, nói:
– Bà con thân thích răng hè (“)?
Đi đâu cũng cứ cặp kè một bên!
Hòa thượng Tâm tĩnh nghe thế nhổ bãi trầu, ha hả cười, còn bà thượng thì thẹn thùng, nói thác mắc* việc xin về trước. Từ đó, trong đoàn đệ tử hầu cận của Hòa thượng Tâm Tĩnh, người ta không thấy bà thượng kia nữa.
Nguồn:
TKTTH 381.
Văn bản đã được sửa chữa.
Chú thích:
(*) Răng hè?: Như thế nào, nhi?; ra sao, hử?
Người số hóa: Nguyễn Lương Minh Ngọc.
Người hiệu đính: Nguyễn Thị Thảo Như
