TỔNG TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN XỨ HUẾ – VÈ, TRUYỆN THƠ (TẬP II)
BÀN THỜ KÌ LẠ
Vào khoảng năm 1944 – 1945, rạp Đồng Xuân Lâu một ngày diễn đến mấy xuất tuồng. Khán giả tấp nập nên vấn đề vệ sinh cũng gặp rắc rối. Dù rạp có làm nhà vệ sinh nhưng nhiều người đến xem vẫn hay tiểu tiện ở góc hẻm phía sau. Rạp đã cắm biển cấm, đã cử người hướng dẫn mà vẫn không mấy hiệu quả.
Một ngày kia, số khán giả thường lẻn ra hèm ấy phóng tiểu hết sức kinh ngạc, khi ngay tại vị trí này có một bàn thờ với hương chong đèn rạng trang nghiêm. Họ buộc phải đi tiểu đúng chỗ, không ai dám bất kính với nơi thờ phụng. Nhưng thắc mắc thì vấn có: ai
được thờ ở điểm vốn nặng mùi xú uế kia?
Câu hỏi ấy đến tai ông Đặng Ngọc Hùng, người quản lý rạp. Ông này trả lời:
– Đó là bàn thờ ông Thần Tiểu, xin bà con cô bác chớ lại gần!
Nguồn:
NCXH 141-142, TKTTH 444-445.
Người số hóa: Nguyễn Lương Minh Ngọc.
Người hiệu đính: Nguyễn Thị Thảo Như.
