TỔNG TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN XỨ HUẾ – VÈ, TRUYỆN THƠ (TẬP II)

1 tuần trước
  1. VUA TUỒNG VÀ VUA TỰ ĐỨC

 

  Buổi nọ, vua Tự Đức đang buồn bực vì quân Pháp vừa xâm chiếm sáu tỉnh Nam Bộ. Triều thần thấy nhà vua suốt ngày im lặng, mới đề nghị cho đội tuồng Thanh Bình trình diễn để vua giải khuây. Vua Tự Đức đồng ý, đội Thanh Bình được vào diễn ở Đại Nội.

  Khi kép Đội Vung ra sân khấu thì nhà vua đang hút thuốc lá. Đội Vung đang sắm vai vua, thấy vậy liền tiến lại gần vua Tự Đức, nói:

  – Cho tớ hút một hơi!

  Vua Tự Đức đang buồn bực, nghe vậy cũng phì cười:

  – Mi táo gan hè (“)! May mà đội Thanh Bình chỉ có một Vung, chứ có hai Vung thì mi rụng đầu rồi! 

  Nguồn:

  NCXH 136-137, TKTTH 439.

  Khảo dị:

  Theo CCCD 47-48, thì Đội Vung, theo yêu cầu của bà Từ Dũ, được các thai giám đưa vào điện Càn Thành gặp vua Tự Đức (bây giờ đang buồn bực vì giặc Pháp đã chiếm mất sáu tỉnh miền Nam), nhằm chọc cười nhà vua. Đến nơi, Đội Vung thấy vua đang đi thơ thẩn trước điện, miệng ngậm thuốc lá, liền giở hầu bao lấy thuốc ra vấn, rồi sấn tới trước mặt vua, nói “Cho tớ mồi một hơi”. Nhà vua phì cười.

  Chú thích:

(*) Mi táo gan hè: mày bạo gan nhỉ (táo: khô cứng).

 

Người số hóa: Nguyễn Lương Minh Ngọc.

Người hiệu đính: Nguyễn Thị Thảo Như.