TỔNG TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN XỨ HUẾ – VÈ, TRUYỆN THƠ (TẬP II)

1 tuần trước
  1. NHỊ KIỆT TRANH HÙNG

 

  Cha Năm Lớn bị mù, cha Năm Ngàn bị hủi. Tối hôm ấy diễn tuồng “Hùng tam Kiệt”, Năm Lớn (đóng vai Thiên Luông), trên sân diễn, gặp Năm Ngàn.

  Theo thông lệ, hai bên hỏi họ tên, gốc gác của nhau.

  Năm Lớn hỏi:

  – Tên kia, mi* con cái nhà ai? Danh tánh chi khá tỏ?

  Năm Ngàn trả lời:

  – Ta là con của người…

  Năm Ngàn nhắm mắt, hai tay sờ soạng, chân bước dò dẫm theo cách của người mù.

  Năm Lớn tức lộn ruột, nhưng chẳng biết làm sao.

  Đến lượt Năm Ngàn hỏi, Năm Lớn trả lời:

  – Ta là con của người…

  Năm Lớn giơ hai bàn tay ra, các ngón co quắp lại: đó là hai bàn tay của người bị hủi!

  Xong việc xưng danh, hai kép vào giáp chiến. Nhưng thay vì dùng lối đánh ước lệ, cách điệu của tuồng, Năm Ngàn và Năm Lớn đánh nhau thật sự. Trống chiêng, trống chầu đổ liên hồi, giục giã.

Kết quả: Năm Ngàn u trán, Năm Lớn loa miệng.

  Nguồn:

  NCXH 125-126, TKTTH 437-438.

 

Người số hóa: Nguyễn Lương Minh Ngọc.

Người số hóa: Nguyễn Thị Thảo Như.