TỔNG TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN XỨ HUẾ – VÈ, TRUYỆN THƠ (TẬP III)

18 giờ trước

GIAI THOẠI VỀ SƯ VIÊN THÀNH

   Sư Viên Thành là vị tổ khai sáng chùa Trà Am ở Huế. Tên ông là công tôn Hoài Trấp, con của công tử Tịnh Quy và bà Vũ Thị Dần, cháu của Định Viên quận vương Nguyễn Phúc Bình, đi tu tại chùa Bà La Mật lúc 17 tuổi. Sư Viên Thành đã để lại một số sáng tác văn chương có giá trị.

  Ở đây, chúng tôi giới thiệu những giai thoại về ông, với tư cách là một nhà thơ.

  1. TIÊN CUỐC, PHẬT CÀO

 Ngày nọ, cùng các bạn thơ chốn sơn môn, sư Viên Thành đến chùa Trúc Lâm, đề dự cuộc gặp gỡ, nhằm trao đổi, đàm đạo văn chương. Ngắm đôi câu đối viết trên hai thanh tre Tàu treo giữa phòng khách, sư cười to và bảo rằng chữ nghĩa gì đâu mà “nửa cào, nửa cuốc”. Mọi người đều ngạc nhiên, cả chủ nhân Trúc Lâm là Hòa thượng Giác Viên.

  Sư Viên Thành cười, đọc:

  –                        Bất tục tức Tiên cuốc;

                           Đa tình thị Phật cào!

  Mọi người đều ôm bụng cười nghiêng ngả, vì lời pha trò của sư. Thì ra, câu đối trên nguyên văn như sau:

  –                        Bất tục tức Tiên cốt;

                           Đa tình thị Phật tâm.

  Hiềm vì được viết theo lối lệ, nên nét chữ khác thường: chữ “cốt” trông giống như cái cuốc còn chữ “tâm” thì giống cái cào. Nhà sư thấy vậy mới đọc ra “Tiên cuốc, Phật cào” cho vui.

  Nguồn:

  TKTTH 381-382.

  Văn bản đã được sửa chữa.

Người số hóa: Nguyễn Lương Minh Ngọc.

Người hiệu đính: Nguyễn Thị Thảo Như.